A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Chuyện kể về nghề “Trồng Người”

                                   Bài học quý   Hơn hai mươi năm gắn bó với học sinh Tiểu học,  những cô cậu học trò thơ ngây đã để lại cho tôi nhiều kỉ niệm buồn vui và giúp tôi có được nhiều kinh nghiệm…

 

                                 Bài học quý

 

Hơn hai mươi năm gắn bó với học sinh Tiểu học,  những cô cậu học trò thơ ngây đã để lại cho tôi nhiều kỉ niệm buồn vui và giúp tôi có được nhiều kinh nghiệm quý báu trong công việc thường ngày của mình. Mãi đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh cậu học trò bé nhỏ, có mái tóc vàng hoe đã cho tôi một “Bài học quý” về nghề giáo.

Hồi đó, mới tốt nghiệp Trung học sư phạm  tôi được về dạy lớp 4 của một trường ven biển. Lớp tôi chủ nhiệm có rất đông học sinh, nhà các em đều ở gần xung quanh trường. Trong lớp, những bạn cùng xóm thương kết thân và chơi với nhau, chỉ có em Đặng Văn Cường hay chơi một mình. Các bạn thường gọi em là Cường “đen”.

Cường đi học không chuyên cần, thường không học thuộc bài cũng không làm bài ở nhà lại còn hay gây gổ với các bạn nên không ai yêu mến. Nhiều lúc trong giờ học, Cường hay nhìn lơ đãng ra xa, có lúc thì véo bạn này, lúc thì lôi tóc bạn kia. Tôi nhắc mãi, em mới quay lại học. Việc giúp Cường học tập và rèn luyện quả thật là khó khăn đối với một giáo viên trẻ như tôi. Qua các bạn cùng lớp, tôi được biết Cường ở với bà và mẹ còn bố đã mất tích trong một lần đi đánh cá ngoài khơi. Nhìn mái tóc bờm xờm, vàng hoe vì nắng. Nước da đen sạm, đôi chân trần không dép và bộ quần áo lúc nào cũng xộc xệch của em làm tôi chạnh lòng. Nhưng mới đầu năm học, nhiều điều còn bỡ ngỡ, lo lắng với một giáo viên mới ra trường như tôi làm tôi quên… mà chưa quan tâm đến em.

Rồi Cường nghỉ học không xin phép mấy hôm liền. Tôi quyết định đến thăm gia đình em. Sau buổi học sáng thứ hai, cô trò chúng tôi men theo bãi cát ven biển đến nhà Cường trong làn gió thu nhè nhẹ. Đón chúng tôi là bà Cường, mái tóc đã bạc trắng, lưng đã hơi còng. Nhìn ngôi nhà nhỏ đơn sơ, cửa bằng phên cót. Bên trong, một cái giường trải chiếu cũ, gối và chăn đã bạc màu. Trên bàn, chỉ vỏn vẹn mấy quyển sách và hai cái bát ăn cơm. Tự nhiên trong lòng tôi trào lên một sự ân hận vì vô tâm đã không tìm hiểu để biết rõ hoàn cảnh học sinh của mình. Tôi ngồi xuống chiếc ghế dài để hỏi thăm… bà cho tôi biết: “Cường phải nghỉ học để đi kiếm ăn, cha nó chết rồi, mẹ nó đi đâu mất cả năm nay không có tin gì, mà nó có học hành chi mô cô”. Tôi hỏi bà: “Cường còn bé thế biết làm gì để kiếm ăn bây giờ?” “Nó xuống gò rinh đồ, chùi đồ cho họ, có người cho cá mực, có ngườì cho tiền về đong gạo để hai bà cháu ăn cô nờ”– Nghe bà nói, lòng tôi quặn đau, cổ họng tôi cứng lại, nước mắt tôi rưng rưng, tôi sắp òa khóc. Im lặng mãi hồi lâu để nén lại lòng mình, tôi nói với bà: “Bà cố gắng cho Cường đi học để cháu được học tập và rèn luyện, có cơ hội trở thành người tài, sẽ có việc làm tốt hơn và cuộc sống sẽ khá hơn bây giờ. Nếu bà để cháu nghỉ học thì cả đời cháu sẽ phải lam lũ, cháu cứ mãi sống khổ như bây giờ, bà không thương cháu sao?” Bà im lặng, đôi mắt buồn rầu… Hiểu được nỗi niềm suy nghĩ của bà, tôi nói tiếp: “Chúng cháu sẽ cố gắng giúp Cường bà nhớ động viên để cháu đi học bà nhé”. Rồi cô trò chúng tôi ra về.

Suốt đêm hôm ấy, hình ảnh cậu học trò – làn da đen sạm nắng, mái tóc vàng hoe bởi cuộc sống đã lấy đi của đứa trẻ tất cả tình yêu thương, sự chăm sóc từ cha mẹ nó, để nó phải vất vả kiếm mánh cơm manh áo qua ngày cứ chập chờn trong tâm trí tôi. Không ngủ được, Tôi trở dậy tìm mấy bộ đồ cũ của em tôi và xin mẹ một ít gạo để mai đến trường cho Cường.

Khi tôi đến lớp, Cường vẫn không đến trường. Hết buổi học, tôi lại đến nhà em, cùng bà nấu cơm và chờ Cường về ăn để trao đổi với em việc đi học nhưng Cường vẫn không nói gì chỉ cười rồi lặng lặng bỏ đi nơi khác. Về lớp, tôi phát động các bạn quyên góp, giúp đỡ  em, phân công các nhóm bạn đến chia sẻ với Cường việc nhà và rủ bạn đi học. Tôi tham mưu với Liên Đội, Ban giám hiệu nhà trường để tìm sự hỗ trợ cho em… Hàng ngày, cuối mỗi buổi học, cô trò chúng tôi lại đến nhà em để vận động em đến trường.

Sau hai tuần nghỉ học, Cường bắt đầu đến lớp. Tôi mừng lắm, liền biểu dương và đề nghị cả lớp chào đón em bằng một tràng pháo tay thật lớn, làm em ngượng chín mặt. Từ đó, trong lớp ai cũng gần gũi và thương em hơn. Có lẽ tình yêu thương của tập thể lớp đã thức tỉnh tâm hồn em. Cường bắt đầu ngoan hơn và không hay gây gỗ với bạn như trước nữa. Các bạn trong lớp ai cũng muốn thay nhau giúp Cường học ở lớp và cả ở nhà. Em bắt đầu học tiến bộ. Mỗi lần em được điểm chín hay điểm mười tôi lại thưởng em một món quà nho nhỏ. Thỉnh thoảng, tôi ghé thăm nhà Cường và đưa cho bà em một số tiền rất ít để bà cháu đong gạo… Được bạn bè, thầy cô yêu quý, giúp đỡ, Cường ngoan và học tiến bộ hẳn lên so với nhiều bạn khác. Cuối năm học đó, Cường được tặng danh hiệu” Học sinh vượt khó học giỏi”.

Sang lớp Năm, Cường được bầu vào Ban chỉ huy Liên Đội và đánh trống đội rất giỏi, em là một trong những thành viên tham gia thi Nghi thức Đội cấp huyện và đạt giải cao. Tuy không học ở lớp tôi nữa nhưng đầu mỗi buổi học hoặc  giờ ra chơi, em thường đến lớp để trò chuyện với tôi, tôi vẫn khích lệ em và coi em là một học trò bé nhỏ của lớp mình.

Sau này, tôi lập gia đình và được về dạy gần nhà. Một hôm, khi đã kết thúc buổi học, vừa đẩy xe ra khỏi cổng trường, tôi nghe tiếng gọi: “Cô ơi ! cô Hương ơi!” Tôi quay lại và nhận ra cậu học trò có mái tóc vàng hoe của mình. Cường bước nhanh tới chỗ tôi, hai tay đưa ra một con ghẹ rất to, đã luộc chín đỏ, có hai cái càng to bự và nói: “ Cháu đi biển để kiếm thêm tiền mà học cô ạ ! Bựa ni cháu đi lần đầu, có con ghẹ ngon, cháu loọc ngoài biển cho tươi. Về đến nhà, cháu bắt xe đưa lên cô ăn coi ngon khôông”. Tôi cảm động mà không nói nên lời. Không phải vì em đi gần mười lăm cây số để mang đến cho tôi món quà – điều tôi chưa nghĩ tới, chưa mong muốn bao giờ  mà em đã trưởng thành thật sự rồi, em đã hiểu được những điều tôi thường nói với em. Em đã biết dù khó khăn cũng phải kiếm tiền để học – em sẽ có cơ hội trở thành người tài giỏi, sẽ có cuộc sống tốt như mong ước của tôi ngày đầu dạy em.

Cảm ơn em đã cho tôi bài học quý, em đã giúp tôi hiểu rằng: Tình yêu thương, sự quan tâm, gần gũi để hiểu và kịp thời khích lệ các em vượt qua mọi khó khăn đó chính là sự thành công lớn trong tổ chức dạy học và giáo dục học sinh của mỗi người giáo viên như tôi. Tôi coi đây là bài học đầu tiên trong nghề nghiệp của mình và bài học này đã giúp tôi có nhiều thành công. Không biết bao học sinh đã lớn, đã trưởng thành, vào nghề … vẫn luôn ghé thăm tôi, vẫn đáng yêu như ngày còn là học sinh Tiểu học. Đó chính là sức mạnh để tôi mang tình yêu thương trải dài theo năm tháng tới trường.

 

                                                                   Tháng10, năm 2015.

                                                                      Bùi Thị Hương

                  

 

 


Nguồn: thcamquang.camxuyen.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan